Young

•Chúng ta cứ thế in một đoạn truyện của thời niên thiếu lên chiếc áo trắng đang mặc. Sau đó lại vội vã vẫy tay chào tạm biệt đoạn năm tháng ngu ngốc, tùy tiện này, nhiều người vẫn sẽ tự tin mặc chiếc áo tràn ngập sắc màu ấy bước ra ngoài, một số ít thì ngượng ngùng gập gọn lại cất trong tủ, còn vài ba người khác thì lại ném đi chiếc áo chỉ có màu đen thật xa, cố gắng không để người khác thấy. Tiếp tục đọc “Young”

.-Bức thư thứ nhất gửi đến bá tước D.

Tôi luôn theo đuổi một người. Ngài gọi là bá tước, chữ cái đầu là D, kết thúc bằng H nhé. Nói đơn giản bằng một câu thì… Hôm nay trăng rất đẹp, ngài cũng thế. Ôi, không sai, là ngài đấy D thân mến, người đang mỉm cười khi đọc từng chữ tôi viết. Đây là bức thư đầu gửi đến ngài, lời lẽ của kẻ ít học có thể không uyển chuyển uyên bác gì, mong ngài bỏ qua. Lời chào đầu tiên là dành cho ngài, ngọt ngào của tôi.

Giới thiệu một chút, tôi là Alice của ngôi nhà 134340. Mars là quê hương tôi, tôi có một người em trai bé nhỏ, cha và mẹ tôi giận dỗi và lần lượt chuyển đến lãnh địa của ngài. Hiện tại không còn nghe tin tức của họ, nhắc đến phận làm con cảm thấy có chút buồn rầu nhớ mong, hi vọng ngài cho phép tôi đến thăm hỏi và chăm sóc.Ngoài ra, tôi rất muốn gặp ngài, D dấu yêu. Buộc tội ngài vì len lỏi vào tâm trí kẻ nghèo hèn này bất kể ngày đêm, lãng phí thời gian của tôi, tuyên án ngài phải nâng đôi tay này giữ chặt. Ấy chết, tạm quên đi nhé. Tôi có chút thất lễ rồi~ Không phải buộc tội, tôi đang bày tỏ mà.

Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã tò mò. Ngài là con người như nào? Là [….]? Hay là[…..]? Nỗi niềm khó nói này cứ lớn dần quấn chặt lấy linh hồn tôi. Qua đôi ba dòng thư không thể đáp tỏ, cúi mình hạ đầu gối, xin ngài chấp nhận thỉnh cầu, cho kẻ ngu ngốc được vào lãnh địa Necronomicon vĩ đại sớm một chút. Khi tôi còn nở rộ~Mạn phép cho tôi được tạm gác bút tại đây, mong nhận được hồi âm từ ngài sớm

P/s: rảnh sẽ chỉnh sửa dần:)))) lúc đọc lại xem chính tả chỉ muốn vả bản thân chục nháy

Little lonely dolphin “Cause I am Ugly”

Cá heo nhỏ cô đơn, cùng trái tim rạn vỡ, xấu hổ bơi xuống tận lòng biển. Tiếng thét chói tai ấy, chẳng ai có thể nghe thấy được…
Có một chú cá nhỏ, cầm tấm lòng to lớn, đi đi, thèn thùng mang ra, muốn nhận lấy hi vọng ngọt ngào. Có thể ngờ đến là, chú cá to lớn khác, lạnh lùng hất đổ ‘trái tim”                                            ”Bởi vì bạn xấu xí!”
Bởi vì tôi xấu xí i i i chẳng thế đứng bên cạnh anh! Chẳng thế nói lời ngọt ngào, nước mắt rơi,

Little lonely dolphin, with broken heart, embarrassed swim down to the sea. No one can hear…
A small fish, with a big heart, want to receive sweet hope. One might suspect that another big fish, coldly thrashing ‘heart’. “Because you are ugly!”
Because I’m so ugly!!!  Can’t  stand beside you or say sweet words, tears fall…

Điên cuồng đọc Bán Dực….và mấy câu tự chế khi đọc xong ahihi

Yamato.no.Kami.Yasusada.full.1890751

” Nếu em nói rằng em yêu anh , chi bằng hãy ở bên anh suốt cuộc đời ”
Sự thật thì , trong cánh hoa anh đào nhạt đã úa tàn ….chỉ có anh mới là người chìm trong tương tư ngóng đợi .
” Hoa sẽ tàn , cũng như em sẽ rời xa anh vào một ngày nào đó . ”
Có lẽ em yêu anh , nhưng , tình yêu của hai ta cũng giống như cây thánh giá vậy . .. Trục ngang là yêu thương , trục thẳng là tội lỗi . Cho nên ..em sợ hãi …..trước tình yêu của chính bản thân .
” Ai huyễn dạ
Kiếp ưu lạc lòng
Duyên ngự ở trong tâm
Lệ rơi trách người quên hẹn ….”

p/s : 4 câu ở dưới mị tự chế nên đừng ai chê cười nha , mấy chế muốn hiểu theo cách nào thì hiểu á.

Mấy câu lượm lặt được ở trên fb.

10387226_329368820602383_1293794629610664771_n

Tình yêu của anh như một tấm gương
Em có thể đập vỡ nó ra thành cả triệu mảnh
Nhưng khi em nhìn vào gần hơn , em vẫn sẽ ở trong trong nó .
(My love is like a mirror
You can break it in a million pieces
But when you look at it closer , you are still in it . )

p/s: Cái này là tình cờ la liếm trên fb gặp được chứ không phải của mị chế, khụ khụ.

Nụ hôn đến từ nàng Valina! Nhẹ nhàng ôm em

Lời nói đầu : =__= đây là lần đầu tiên viết truyện có kết thúc HE (happy end) nên chả biết nói sao nữa ! Thôi cứ phóng theo vậy , thử bằng mấy dòng đã .
” Cuộc sống là một phép màu cho tôi được gặp em ”
Khi bình minh lụi tàn dần , và đôi bàn tay này không thể bảo vệ em , tôi hi vọng em hãy nhớ lấy ….nụ hôn mà tôi gửi đến cho em , Đồng Giai !
Vào một ngày của mùa đông đầy lạnh giá , tôi gặp cô ấy ….
Chúng tôi lướt nhanh qua nhau , những kí ức mờ nhạt đuổi theo xềnh xích của tuổi trẻ , hồi ức có thoang thoảng mùi của hoa lục tao lan tràn trong không khí , đi ngược với sự bất lực của tuổi già….Chạy dài , xa đến tận cùng……….
” Yêu tôi ! Thế giới này , những vòng quay bất tận , cũng không thể níu giữ hai ta ”
Đó là những câu nói …. của tuổi trẻ huy hoàng đầy ước mơ khao khát , không che dấu những xúc động nhiệt huyết trong lòng . . . . Cánh bướm nhỏ vừa rời bỏ khỏi kén … bay ra ngoài và vươn cánh . Tình yêu … mang theo hương vị ngọt ngào này ……..nhẹ nhàng bắt đầu .
” Hoa lục tao , dù có rực rỡ đến đâu thì cũng sẽ lùi tàn , cũng như tình yêu người mang đến rồi lại rời đi , giữa những vất ngã , có ai là mãi đứng trên đỉnh Lạc Sơn ”
Em và tôi , yêu rồi hận , Giữa hai thế giới , cách nhau chỉ là 1cm , cho nên , rơi xuống hay nhảy được qua cũng chỉ là bình thường . Cứ coi là ….. có duyên thì tái ngộ đi . ”
Khi đã rời xa , hạnh phúc phải chăng cũng chỉ là hư vô , tôi không có , cũng không thể hiểu . Tôi chỉ biết rằng , giữa cuộc sống u buồn đó , nụ cười của nàng đã in nhẹ trong trái tim tôi . Dù có cào xé bao lần , nói hãy quên đi , …không phai mờ dù chỉ một chút .
Một sự hiện hữu mờ nhạt , cái gọi là cuộc sống , những định nghĩa đan xen giữa hiện thực và tâm hồn , cuối cùng rồi cũng chỉ là sinh ra và chết đi .
” Tôi yêu em , mãi mãi ”
Mãi mãi là bao lâu ? Có phải là từ ngày này sang ngày khác , từ mùa này sang mùa khác , từ năm này sang năm khác …. Mãi mãi….là luôn luôn , phải không ? Sẽ rất tuyệt nếu như thời gian có thể quay chậm lại một chút , tôi muốn những kí ức đó lưu thật lâu trong lồng ngực , để trái tim có thể đau chậm hơn một chút .
” Yêu và được yêu , đều không quan trọng , nếu như đôi mắt của em luôn hướng về phía tôi ”
Những xềnh xích trói buộc tuổi trẻ ngây ngô , rung động từng chút kết lại trờ thành một tình yêu mãnh liệt . Đến khi đã sắp rời khỏi cuộc sống này , bóng hình ấy lại hiện lên trên đôi mắt đã mờ dần . Thời gian , cũng như gió , cuốn đi tất cả , chỉ còn lại nụ cười vẫn không hề thay đổi …….Bàn tay khô héo , nắm lấy , mỉm cười .
” Vậy ra , tôi vẫn còn rất yêu em ”
Đặt vào lòng bàn tay em , cánh hoa màu tím ấy, sự ngọt ngào thoảng trôi dạt trờ về , sống động , chân thật .
” Tôi ………………”

[Nụ cười của em ..toả sáng trên giọt nước mắt của tôi ( tiếp ) ]

Có vẻ như ngạc nhiên về câu trả lời của tôi , cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nở nụ cười . Thế nhưng , sau khi sinh ra Tiếu Tiếu , cô ấy bắt buộc phải nghỉ ở nhà để trông con , còn tôi thì phải vào Nam làm thêm để có thể trang trải cho cuộc sống .
Cuộc sống trở nên khắc nghiệt hơn khi tôi nhận được giấy thông báo rằng Tiếu Tiếu bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc nghe được tin , cô ấy khóc . Những giọt nước mắt lăn dài , nhỏ thành từng giọt rơi xuống mặt đất . Ba mẹ của chúng tôi cũng biết được điều này ,họ gửi chúng tôi một số tiền nhỏ để chăm sóc đứa bé . Nhưng số tiền mà họ gửi vẫn chưa đủ để Tiếu Tiếu có thể đi chữa bệnh . Và , trong lúc tôi đang ôm đầu mà suy nghĩ về việc bán nhà để có tiền thì cô ấy đã nói với tôi rằng :
– Em …sẽ đi bán thận và mắt .
Nghe xong , tôi hơi giật mình nhìn lên thì thấy cô ấy đã đi vào phòng của Tiếu Tiếu .
Tôi gắt lên : “ Cô đừng có điên ‘’
Sau đó , không để ý đến những lời nói của cô ấy , tôi chạy xe đi khắp nơi để mượn tiền . Và , ngày hôm sau , cô ấy biến mất cùng với Tiếu Tiếu .
Một tháng sau , khi tôi tưởng như sắp phát điên , cô ấy trở về trên một chiếc xe lăn, người gầy đi hẳn  , đôi mắt được quấn bởi băng trắng , bàn tay run nhẹ ôm Tiếu Tiếu vào nhà .
Lúc đó , một cảm giác thất bại và nhục nhã len lỏi trong tim tôi . Người con gái ấy ….quả thật không tin tưởng tôi , Cô ta….chỉ là làm theo chính cảm nhận của mình mà không hề quan tâm rằng tôi sẽ nghĩ như thế nào .
Và , tôi chỉ cười lạnh lùng khi cô ấy bước vào nhà mà không nói gì . Thời gian cứ chạy , tôi nhận ra rằng , cô ta không hề nói với tôi một câu và chỉ lặng lặng chăm sóc đứa bé , mặc dù cô ta vẫn rất linh hoạt nhưng tôi vẫn cảm giác rằng , từng hành động nhỏ của cô ấy vẫn khiến tôi bực mình .
Vào một ngày , quá tức giận trước sự im lặng của cô ta , tôi giận dữ mà hất tung chiếc băng quấn mắt của cô ta . Hiện lên trước mắt tôi lại là một người con gái khác có dáng hình giống với cô ta . Tôi lắp bắp :’’ Cô ….là ai ? Vợ tôi đâu ? “
Người con gái đứng trước mặt tôi lạnh lùng đáp lại : Chị của tôi đã mất , chị tôi nhờ tôi đến để chăm sóc anh “
– Cái gì ? Sao cô ấy có thể mất chứ ? Sao tôi lại không biết gì ? Cô nói dối !
– Tôi không nói dối ! Chị của tôi ….đã mất rồi .
– …………………………………………….
– Lúc đó , tôi không nghe được gì nữa . Tôi chạy ra ngoài , nhìn bầu trời trước mặt , khóc không ra tiếng …Cái cảm giác mà đột nhiên mất đi không khí để sống rồi lại hổn hển thở mạnh, sau đó là phải bám níu vào cánh cửa cũ để lê từng bước nặng nhọc đi tiếp ……. nó là cái gì?

” Cô ấy chết rồi , vậy tôi tồn tại để làm gì ?
[ Phần sau ……đang lười viết ahuhu vì đa số các bài ở trên  tui đều viết từ lâu rồi mà ]

Nụ cười của em ….. toả sáng trên giọt nước mắt của tôi

“ Xin hãy quên em ‘’
Đó là câu nói cuối cùng mà cô ấy gửi đến tôi .
Vào hai năm trước , hai chúng tôi gặp nhau . Sau đó một khoảng thời gian , tôi và cô ấy chính thức quen nhau . Ba mẹ của cô ấy có vẻ không bằng lòng với mối quan hệ chúng tôi lắm bởi hai đứa còn quá nhỏ và sợ chúng tôi sẽ sa chân vào sự vất vả sớm , nhưng , chúng tôi không quan tâm đến điều đó .Khi đó , tôi đơn giản chỉ là muốn quen với một cô bạn gái xinh xắn và ngoan hiền , tức là , nếu bạn gái của tôi không phải là cô ấy ….cũng không sao cả . Và ,….đến khi mọi chuyện đã quá muộn ….tôi mới thực sự hối hận và khóc trước cha mẹ của cô ấy .
Một thời gian sau , chúng tôi phải bỏ học làm đám cưới vì gia đình của cô ấy biết cô ấy đã mang thai sau một lần tôi say rượu . Đám cưới của chúng tôi được diễn ra khá đơn giản , bạn bè và họ hàng đến dự cùng những lời chúc , nhưng tôi chỉ cười nhạt . Tôi hơi bực mình vì đã phải mang theo một gánh nặng trong khi bản thân vẫn còn trẻ – cái khoảng thời gian đẹp nhất với một đứa con trai . Sau đó , trong đêm tân hôn , tôi không trở về nhà mà lang thang cùng những đứa bạn .
Cuộc sống sau đó của chúng tôi là 1 chuỗi vất vả . Cô ấy phải làm việc ở một công ty may tư nhân trong khi đang mang thai , còn tôi thì bán đi cuộc đời của mình trong một công trường xây dựng . Hai đứa không còn thời gian để có thể tận hượng cuộc sống – cái mà tôi luôn nói với cô ấy trong quá khứ .
Và , chúng tôi cứ sống như vậy mà trờ nên xa cách theo dần năm tháng . Tôi lúc đó – vẫn là không cảm nhận được , sẽ có ngày , em sẽ rời xa tôi . Khoảng 3 tháng sau , cô ấy sinh cho tôi một đứa bé trai . Cô ấy nói với tôi rằng : “ Tên của con … là Tiếu Tiếu nhé . Có nghĩa là nụ cười đó anh “
Lúc đó , tôi ầm ừ một lúc rồi nói : “ Tuỳ cô ‘’